Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ
Hệ thống đang bảo trì

Xin lỗi vì sự bất tiện!

Hệ thống đang bảo trì

Vui lòng quay lại sau 1 phút

Về trang chủ

Sấu trên phố Phan Đình Phùng

Phố Phan Đình Phùng ở TP.Hà Nội không chỉ nổi tiếng là con phố có nhiều biệt thự từ thời Tây, mà còn nổi tiếng là con phố có hai hàng sấu đẹp nhất Thủ đô.

Đó là hai hàng sấu được trồng từ thời Pháp thuộc. Những cây sấu đó bây giờ đã trăm tuổi có dư, vẫn xanh mượt và đầy sức sống. Nhưng sấu không chỉ là cây xanh đường phố phù hợp, mà nó còn là cây cho quả vào mùa hè. Những chùm quả sấu xanh đậm khi chưa chín luôn khiến những bà nội trợ mới nhìn thấy đã nghĩ ngay tới nồi canh chua dằm sấu, bát nước rau muống có đánh vài quả sấu bánh tẻ, rồi sấu nấu với sườn non hay nấu với cá đều thơm ngon hấp dẫn.

Hàng cây sấu ở phố Phan Đình Phùng (Thủ đô Hà Nội)

Nhìn ngắm và ăn bát canh chua nấu sấu, tôi như học được đức khiêm nhường. Dù người ta nói, trong văn học thì chỉ nên khiêm nhường vừa phải, nhưng tôi đọc bài thơ “Quả sấu non trên cao”, viết năm 1967 của Xuân Diệu, với những câu thơ như thế này, thì tôi lại phải nghĩ:

“Trái con chưa đủ nặng/Để đeo oằn nhánh cong/Nhánh hãy giơ lên thẳng/Trông ngây thơ lạ lùng/Cứ như thế trên trời/Giữa vô biên sáng nắng/Mấy chú quả sấu non/Giỡn cả cùng mây trắng”

Với những câu thơ như thế này, thì khiêm nhường chính là kiêu hãnh. Còn khi những quả sấu non đùa giỡn với mây trắng như trẻ con, thì trên cả khiêm nhường hay kiêu hãnh, đó là hồn nhiên.

Tôi lại nhìn những cây sấu trăm tuổi trên phố Phan Đình Phùng. Cây sống lâu hơn người, nhưng cây biết lặng lẽ hơn rất nhiều. Tôi lại nhìn những người làm nghề lao động đặc biệt: Trèo lên cây sấu hái quả vào buổi sáng mùa hè, và tôi biết, họ khiêm nhường như cây sấu, kiêu hãnh như quả sấu, nhưng cũng hồn nhiên như những người quen gần gũi với mây trời, ngang tầm những cây cổ thụ trăm tuổi mà họ đánh bạn từ mấy chục năm nay.

Có lần vào Sài Gòn, khi ngồi trên taxi tán gẫu với anh lái xe, tôi tỏ ra ngưỡng mộ những hàng me cổ thụ trên một số đường phố Sài Gòn, anh lái taxi mới kể: “Chú thấy cây me đẹp, cháu còn thấy có những ông già tuổi đã sáu mươi, thỉnh thoảng họ đi xe đạp tới với hàng me không phải để ngắm, mà để…trèo. Họ có mang dụng cụ hỗ trợ của người trèo cây cao, và cách họ leo lên cây me rất chuyên nghiệp. Cháu nghĩ, mấy ông già này thích leo trèo vì mê…ăn canh chua me. Thực ra, họ trèo hái mấy chùm trái me thiệt đẹp để…bán. Họ bán chỉ vài chục ngàn một chùm me bự, số tiền chẳng đáng là bao. Nhưng cháu nghĩ, họ là những người chuyên trèo me Sài Gòn từ mấy chục năm rồi. Giờ già nhưng còn khỏe, họ nhớ nghề, nhớ me, nên trèo hái mấy chùm bán lấy phước.”

Cách kể chuyện của anh lái xe khiến tôi mê mẩn. Sau đó, tôi cố công tìm những người già chuyên trèo me ấy dưới những gốc me, hy vọng được tán chuyện với họ và mua vài chùm me họ hái. Nhưng rồi tìm mấy hôm không thấy, đành thôi.

Với những hàng sấu trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội), tôi đã nhờ con tôi hỏi chuyện mấy người hái sấu và bán sấu, mới được biết họ làm nghề trèo hái sấu cũng đã hơn vài chục năm nay. Tuy không phải mua đấu giá những cây sấu mỗi mùa sấu ra quả, nhưng họ cũng đã xin phép ban quản lý và được phép hái, miễn là bảo đảm an toàn.

Mỗi khi sấu vào mùa quả, mỗi người cũng hái được khoảng 30 kg sấu/ngày, giá bán mỗi kg sấu quả giao động từ 25 - 35 nghìn đồng. Đó cũng là khoảng thu nhập tốt với những gia đình nghèo. Nhưng mùa sấu cho quả không kéo dài. Đó coi như “lộc trời”, cho bao nhiêu mừng bấy nhiêu, vậy thôi.

Xem ra, cách trèo cây me hay cây sấu ở hai thành phố lớn nhất nước không khác nhau mấy, nhưng cách bán quả thì có khác nhau một chút. Nếu người Hà Nội hái và bán quả sấu một cách chuyên nghiệp, thì người Sài Gòn lại coi chuyện trèo me, hái me chỉ là “kích hoạt ký ức”, nhớ một thời trèo hái me cho vui vậy thôi. Vì thế, họ bán một túi trái me rất rẻ, tiền thu được chỉ đủ uống mấy ly cà phê bình dân cùng bạn bè. Vui là chính.

Thanh Thảo

To Top